Đã qua ngày 20-11 nhưng dư âm của bầu không khí, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Cảm hứng bay bổng nên tôi viết luôn Notes này lại vì sợ nó “bay mất”
Gia đình tôi cũng có Thầy giáo đúng nghĩa – người mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ:
Ông Ngoại tôi: Vũ Hoài Phương, ông vừa là nhà văn, nhà giáo, nhà thơ, nhà báo và cũng là một nhà cách mạng với đủ các loại Huân chương hạng Nhất Nhì Ba…
Tôi chịu ảnh hưởng của Ngoại rất nhiều… từ những câu chuyện vượt Tù Côn Đảo của Ngoại như thế nào? Hay những câu chuyện các học trò của Ngoại kể về những kỷ niệm thời theo học Ngoại trong những ngày kháng chiến.
Và đặc biệt câu chuyện Ngoại dạy miễn phí cho các cô chú học sinh và cả câu chuyên về những miếng cơm cháy của bà ngoại dành cho các cô chú lót dạ… Tôi chợt thấy những ngày kháng chiến tuy đất nước mình nghèo nhưng thật tình cảm biết bao nhiêu?
Với các bạn hạnh phúc là gì?
Khi Ngoại tôi mất, có nhiều cô chú ở tận nước ngoài cũng bắt máy bay để về tri ân thầy kính yêu, hay có cả nhà Thơ Lê Lựu mặc dù khi đó đang bị ốm cũng cố gắng dành thời gian về thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình tôi… tôi hiểu rằng hạnh phúc là khi bạn mất đi vẫn có người yêu mến và nhớ về bạn với những điều tốt đẹp nhất 🙂
Đã nhiều năm trôi qua nhưng những lời khuyên của Ngoại vẫn là kim chỉ nan hướng dẫn tôi vững bước trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi đã cố gắng thi ĐH Sư Phạm để theo đuổi giấc mơ của mình nhưng không được, nên tôi bươn trải một mình ở TP. Hà Nội đầy thị phi và bon chen và ráng sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau… thấm thoát đã gần 10 năm giờ đây tôi lại có cơ hội để hiện thực hóa ước mơ. Và chắc chắn tôi sẽ luôn nỗ lực để đạt được mơ ước của mình.
Tôi không có bằng cấp hay chức danh liên quan đến lĩnh vực giáo dục vì tôi không có may mắn được học Đại Học Sư Phạm hay 1 ngành nghề có chứng nhận đào tạo nào cả. Ngày 20-11 vừa qua tôi hân hạnh được các bạn học viên yêu mến gọi tôi là “Thầy”, trong lòng tôi cũng thấy xúc động và bồi hồi thật nhiều.
Bác Hồ từng căn dặn:
“Thầy giáo và học sinh phải thật thà. Sống thật, nói thật, làm thật để cống hiến thật sự, để lời nói đi đôi với việc làm, làm có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho xã hội, cho chính bản thân mình”
Nghề dạy học luôn là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Chính vì thế tôi cũng “cảm thấy” vui lây khi các học viên của mình gọi tôi là “Thầy”.
“Dạy học là một nghề đặc biệt, bởi vì khi là những thầy cô tốt, các thầy cô có thể lưu giữ được hình ảnh của mình trong ký ức của các học trò, vậy nên tôi tâm niệm rằng không chỉ giỏi nghề mà các thầy cô còn phải dạy học trò bằng toàn bộ cuộc sống của mình.”
Tôi nghĩ rằng có một niềm vui mà các thầy cô giáo sẽ luôn cảm nhận được, một hạnh phúc mà không phải nghề nào cũng có đó là được dõi theo sự trưởng thành của các học trò, được chứng kiến sự thay đổi của các học trò qua thời gian… không còn những ngây ngô, khờ dại… đến một ngày các bạn “lớn hơn” làm những việc có ích cho xã hội và cho chính bản thân mình.
Trọng trách của người thầy thật khó khăn và rất nhiều thử thách và ngày nay không ít những tiêu cực thường diễn ra trong thời buổi kinh tế thị trường. Đôi lúc tôi cũng chán nản trước những áp lực của cuộc sống, tuy nhiên mỗi khi được nghe điện thoại của các học viên gọi tới để KHOE THÀNH TÍCH thì tôi chợt thấy vui hơn và thêm động lực để tiếp tục bước tiếp con đường mà mình đã chọn.
Khi viết đến những dòng này, tôi suy nghĩ của tôi dừng lại ở bên Ngoại tôi những nhà giáo trong thời kỳ bao cấp và bố mẹ vợ tương lai của tôi với những khó khăn khi dạy học cho các em học sinh ở Thuận Châu – Sơn La trong hiện tại.
Đã qua rồi ngày nhà Giáo Việt Nam, nhưng Nam vẫn muốn gửi những lời chúc tốt đẹp của mình tới những người Thầy người Cô đã và đang đứng trên bục giảng.
Cháu xin được gửi lời cám ơn tới ông Ngoại thân yêu vì đã cho cháu một niềm tin.
Con xin gửi lời cám ơn bố mẹ Gà Béo Ú đã luôn dõi theo và động viên con trong suốt thời gian qua,
Cho con được gửi lời chúc “muộn” tới cô Hải mến yêu của cháu đang dạy học ở TP. Phủ Lý..
Em xin được gửi lời chúc tới các anh chị và các bạn đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực đào tạo những lời chúc tốt đẹp nhất.
“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/ Ta có thêm ngày mới để yêu thương…”!
Phương says:
Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/ Ta có thêm ngày mới để yêu thương…
04/12/2013 — 3:15 am